- Bạn chỉnh lại tư thế đi!
- Chỉnh thế nào? - Tôi lơ ngơ hỏi. Nào giờ có làm mẫu gì đâu mà biết trời.
Băng Cơ phì cười:
- Tư thế nào mà bạn cảm thấy mình đẹp nhất ấy! Hay muốn tôi chỉnh giùm?
- Ừ. Băng Cơ làm giúp tôi đi! Tôi không rành.
Còn gì hơn thế nữa, tôi đề nghị ngay.
Băng Cơ bước lại gần, bàn tay mềm mại nắm tay tôi đặt xuống cằm, rồi chỉnh gương mặt tôi hơi quay nghiêng nhìn ra ngoài vườn.
- Thế này hén! Nhìn nghiêng trông bạn cá tính hơn!
Tôi có còn biết trời trăng gì nữa đâu mà cá với chả tính. Mùi hương từ cơ thể Băng Cơ dìu dịu len vào mũi làm tôi ngây ngẩn thần hồn. Chưa bao giờ Băng Cơ ở gần tôi đến thế, chẳng những vậy tay cô nàng còn chạm vào tay và mặt tôi nữa. Ngất mất thôi!
Băng Cơ đứng gần đến mức tôi có thể nhìn rõ làn da mặt trắng trẻo căng mịn tự nhiên của cô nàng. Khuôn mặt Băng Cơ cách tôi có chút xíu, thèm đánh bạo hôn vào đó một cái rồi ra sao thì ra nhưng rốt cục tôi không dám làm gì mà cứ ngồi im như tượng mặc cô nàng sờ nắn. Cũng may, tôi mà làm liều có khi đã bị tống ra khỏi cửa từ lâu rồi.
Lần đầu tiên, tôi có cảm nhận khác thường về sự quyến rũ không thể chối từ của một cô gái. Có thể nói tôi bắt đầu nhận ra không gì quý giá hơn Băng Cơ, ít ra là đối với tôi lúc này.
Chẳng rõ Băng Cơ có nhận ra tâm trạng tôi từ sự thay đổi trên nét mặt hay không, cô nàng chỉ chăm chú cầm bút nhìn tôi thật lâu khiến mặt tôi nóng ran lên.
Tôi ngượng ngùng hỏi:
- Sao Băng Cơ chưa vẽ nữa?
- Tôi đang phác thảo trong đầu. Bạn đừng làm tôi mất tập trung!
Thì ra cô nàng đang chú tâm vào công việc, vô cùng nghiêm túc, chứ không phải đang yêu thích nhìn ngắm "sắc đẹp" của tôi, làm cứ tưởng bở.
Chắc vẽ sẽ khá lâu, ngồi tư thế này thì tôi khó thể nhìn thấy Băng Cơ được, chỉ toàn nhìn cây cối trong vườn thôi. Tôi móc điện thoại ra, tay trái cầm màn hình điện thoại nghiêng về phía Băng Cơ sao cho hình ảnh cô nàng in vào trong, để tôi có thể thấy được.
- Bạn làm gì vậy? - Băng Cơ ngạc nhiên.
- Nhìn Băng Cơ. Chứ ngồi như vầy, chỉ mình Băng Cơ thấy tôi thì không công bằng! - Tôi to gan nói.
- Bạn ngày càng bạo dạn nhỉ! Không như tôi tưởng...
Tôi chưa kịp đáp thì Băng Cơ đã ra lệnh:
- Ngồi im nhé! Tôi bắt đầu vẽ đây.
Qua màn hình điện thoại mờ mờ ảo ảo, tôi thấy Băng Cơ cắm cúi xuống tờ giấy trắng, tập trung hí hoáy cây bút. Chốc chốc cô nàng ngước lên nhìn tôi thật lâu, rồi lại cúi xuống vẽ.
Dù biết Băng Cơ nhìn tôi như một vật mẫu thôi, nhưng cái ý nghĩ cô nàng đang ngắm nhìn mình cũng khiến tôi ban đầu hơi ngại ngùng, càng về sau lại càng thích thú. Chẳng biết tôi có bị biến thái không nữa!
Trời dần về trưa. Ánh nắng từ mặt trời soi vào khiến tôi rất khó nhìn rõ Băng Cơ. Thấy tôi cứ nhăn mày nhíu mắt nhìn trân trân vào điện thoại, Băng Cơ lên tiếng nhắc nhở:
- Bạn giữ nguyên khuôn mặt được không? Cứ vậy sao tôi vẽ được!
- Xin lỗi! Tôi quên.
Đây là lần thứ ba Băng Cơ kêu tôi "giữ nguyên hiện trường" rồi. Lần nào tôi cùng ậm ừ hứa hẹn, xong rồi lại đâu vào đấy. Nhìn ra vườn mãi cũng chán, mà nhìn Băng Cơ trong điện thoại thì bị ánh nắng chói chang che khuất, thành ra tôi cứ quên béng, nhíu mày hoài.
Nhắc mãi không được, Băng Cơ đột ngột đứng lên bỏ ra sau nhà, làm tôi cứ tưởng cô nàng giận. Đang nhấp nhứ chưa biết có nên chạy theo hay không thì Băng Cơ đi lên, nhét một cái kiếng nhỏ vào tay tôi.
- Nè! Cho mượn đó!
Cầm cái kiếng mà tôi như mở cờ trong bụng. Không thể tin nổi, Băng Cơ chủ động đưa kiếng cho tôi, khác nào kêu mời tôi cứ ngắm cô nàng thoải mái, thỏa thích.
Có cô gái nào lại muốn một người mà bản thân không có cảm tình ngắm nhìn mình không nhỉ? Chẳng biết tôi có tưởng bở hay không, nhưng tôi nghĩ Băng Cơ vừa bật đèn xanh với tôi. Hàm ý bảo "chạy tới đi bác tài ơi, đừng dừng lại!".
- Bạn nghĩ lung tung gì đó? Tôi không muốn bạn làm mất thời gian, hỏng bức vẽ của tôi thôi!
Như đoán được cái đầu đen như đêm ba mươi của tôi đang nghĩ gì, Băng Cơ nhíu mày nói.
Đương nhiên tôi chối lia lịa rồi:
- Làm gì có. Tôi có nghĩ gì đâu!
- Không có thì tốt! Làm ơn đừng nhúc nhích nữa đó!
Cái kiếng nhìn rõ hơn điện thoại gấp ngàn lần. Tôi say mê ngắm nghía Băng Cơ. Cô nàng hoàn toàn chú tâm vào tác phẩm khiến cho gương mặt xinh đẹp toát lên thần thái khác hẳn với lúc thường ngày, cực kỳ cuốn hút.
Mặc tôi dòm ngó, Băng Cơ vẫn bình thản như không. Mắt cô nàng nhìn tôi, tay nhẹ nhàng vẽ ngòi bút lên giấy tạo nên âm thanh sột soạt khe khẽ.
Thỉnh thoảng, ánh nắng chiếu vào kiếng bị khúc xạ dọi thẳng vào mặt Băng Cơ làm cô nàng chói mắt, hơi cau mặt lại. Những lúc như vậy, tôi vội vàng dịch kiếng sang một bên, bụng cứ lo ngay ngáy sợ cô nàng cằn nhằn. Nhưng Băng Cơ vẫn giữ im lặng, chỉ mải mê chăm chút cho bức vẽ.
Ngồi một kiểu hoài cũng mỏi, tôi kiếm chuyện nói cho quên đi:
- Hôm nào bạn chỉ tôi vẽ được không?
Băng Cơ đáp, trong khi bàn tay vẫn không ngừng đưa qua lại trên mặt giấy:
- Bạn cần có năng khiếu mới được. Không phải cứ học là vẽ đẹp đâu!
- Thì phải thử mới biết tôi có khiếu hay không chứ?
- Nhìn bạn, tôi chỉ thấy mỗi một năng khiếu thôi.
- Là gì?
- Tán gái.
Tôi im luôn.
Hình như không bị tôi làm phiền khi vẽ tranh thì Băng Cơ rất vui. Bằng chứng là Tôi mà không lên tiếng thì cô nàng cũng im ru.
Ngoài sân nắng sáng bừng rực rỡ, vài chú chim, ong bướm lượn lờ trong vườn kêu hót ríu rít.
Trong phòng khách, một gã trai mệt mỏi ngồi đực mặt chống cằm nhìn ra sân. Trên chiếc ghế đối diện là cô gái xinh xắn loay hoay với bức họa đang dần thành hình.
Không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng máy quạt quay đều đều và âm thanh đầu bút chạm vào giấy vang sột soạt.
Thật lâu.
Khi Băng Cơ đặt bút xuống, tôi mừng rỡ hỏi ngay:
- Xong rồi hả?
Băng Cơ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, chắc là đang mỏi:
- Chưa, mới được một nửa thôi. Bạn mệt rồi à?
- Không. Tôi có mệt gì đâu! - Tôi đâu ngu gì thừa nhận, rủi Băng Cơ nghỉ vẽ thì chết.
Tôi hỏi:
- Sao Băng Cơ ngưng lại vậy, mỏi tay hả?
- Cũng không mỏi lắm, tôi vẽ nhiều quen rồi! Định đi nấu cơm thôi, cũng trưa rồi.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 12h. Không ngờ mới đây đã trôi qua bốn tiếng, ngồi gần Băng Cơ làm tôi không có khái niệm về thời gian thì phải.
- Băng Cơ đói bụng rồi hả? - Tôi đoán Băng Cơ đang muốn tiễn vong nên hỏi.
Băng Cơ như con mèo lười tựa người xuống mặt bàn, hai tay chống cằm nhìn tôi:
- Ừm. Mà hình như tôi mới nghe bụng ai đó kêu, phải bạn không nhỉ?
- Ủa, có hả? Hì hì, chắc là tôi đó.
Dù không muốn nhưng tôi buộc lòng phải đứng dậy, chẳng lẽ còn chờ người ta thẳng thừng đuổi cổ về sao:
- Thôi, tôi về. Băng Cơ ăn cơm rồi nghỉ trưa đi! Khi nào rảnh vẽ tiếp hén!
Đôi mắt Băng Cơ tròn xoe:
- Bạn đi đâu vậy? Chưa vẽ xong mà!
- Thì... tôi về cho Băng Cơ nghỉ ngơi, nấu cơm nước gì nữa. Không phải ý Băng Cơ như vậy à? - Tôi ngớ người.
- Bạn không muốn ở lại dùng cơm sao? - Băng Cơ cười hỏi.
Tôi đứng trơ như trời trồng. Băng Cơ cứ lâu lâu lại ném cho tôi một câu kiểu này chắc tôi không thể sống thọ nổi. Niềm vui bất ngờ không thể tưởng.
Tôi khó tin chỉ vào mình:
- Tôi, ở lại đây ăn cơm?
- Ừm. Trưa nay mẹ không về, tôi ăn một mình cũng buồn. - Băng Cơ lại cười. Có lẽ nhìn tôi làm cô nàng không nhịn cười nổi.
Trong lúc tôi còn ngu ngơ chưa kịp phản ứng, Băng Cơ đặt remote lên bàn, nói:
- Bạn ngồi đây chơi nhé! Thích thì mở tivi lên xem! Tôi xuống sau nấu cơm.
Băng Cơ đi xa rồi, tôi mới hoàn hồn nói với theo:
- Có cần tôi phụ lặt rau hay gì không?
- Không. Bạn ngồi chơi đi! Nhớ là không được xem bức vẽ đó, tranh chưa hoàn thành tôi không muốn ai xem đâu!
- Biết rồi.
Nhéo mặt một cái đau điếng, tôi mới biết đây là sự thật, không phải giấc mơ. Tôi bần thần ngồi xuống ghế, tâm hồn lơ lửng như đang trên mây. Hôm nay đến đây đúng là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi.
♫ Tìm nhac mp3 ♫